Thế là đã 5 năm tính từ ngày Hội khóa 22.7.2017. Năm năm là hơn một ngàn tám trăm ngày các bạn à. Ôi, thời gian … càng về già hình như thời gian trôi nhanh hơn thì phải 😊.
Dòng thời gian trôi nhanh / Người có nghe chân bước / Một sáng mai thức dậy / Tóc bỗng không còn xanh (Thơ: Thy Mai - Dòng thời gian).
Mới đó mà đã 48 năm. Năm 1974, mình “chui ra” từ khói lửa “chiến tranh ác liệt” và “chiến tranh phá hoại”, từ xứ “nhà quê” Lệ Thủy về ở trọ và học ở trường Cấp 3 của Thị xã Đồng Hới. (Thú thật với các bạn: hồi đó nghe nói đến “Thị xã” là mình cảm thấy một cái gì đó rất cao sang rồi.) Rồi một năm sau hân hoan đón ngày “Chiến thắng và Thống nhất” (1975), rồi ra trường năm 1977, rồi cùng tất cả các bạn “rộn rã vào đời” …
Và đến 40 năm tiếp theo, vào năm 2017. Các bạn nữ vào quãng thời gian đó đã “hưu” khoảng được 1-2 năm, các bạn nam chúng tớ cũng chuẩn bị lui vào buổi “chiều tà”. Từ chỗ “bận tíu tít – cháy điện thoại” đến giai đoạn “thời gian hững hờ trôi”, rất nhiều bạn có điều kiện thì chu du “nay đây mai đó” nhưng cũng có nhiều trong số chúng ta “sáng ra phòng khách”, “trưa siêu thị online”, “chiều thưởng ngoạn ẩm thực self-service ở phòng ăn tại nhà” và “tối ảo du trên cõi mạng”. Ngủ ít đi, ăn thì thay dần “cơm-rau” bằng “thực phẩm chức năng-thuốc”, câu chuyện thường ngày thì chuyển ngữ từ “kế hoạch sắp tới” thành tự truyện “tui đã từng một thời ngang dọc” …
Dòng đời xuôi ngược, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng tất cả chúng ta đã trở về Hội khóa vào ngày 22.7.2017. Một nhát cắt thời gian trong không khí lễ hội. Người trong từng lớp gặp nhau đã nhiều nhưng gặp chéo giữa các lớp có lẽ hôm đó là lần đầu. Tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau, ôn lại chuyện cũ… Mượn ý thơ của Nguyễn Thụy Kha:
Gặp bạn hữu trên sân trường Đồng Hới
Giăng hoài niệm như mưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa hân hoan bây giờ nửa thấm ướt xa xưa
Gặp nhau hôm đó rồi phải tạm biệt, chia tay. Cuộc đời vốn phải thế. “Ngày mai xa cách mỗi đứa mỗi nơi” / “Giờ như nước trôi qua cầu” (ca khúc “Nỗi buồn hoa phượng” - Thanh Sơn sáng tác).
Sau Hội khóa, sổ tay “bạn hữu” của chúng ta lại đầy lên, dài ra. Vốn bộ nhớ của chúng ta đang bị “mờ hóa” theo thời gian nay bỗng nhiên được “làm tươi” trở lại. Tuy xa cách về địa lý nhưng chúng ta lại kết nối với nhau trên không gian ảo. Tranh biện và sẻ chia. Nói những lời “có cánh” cho nhau nghe. Gửi lời chúc an lành, hạnh phúc cho nhau vui. Tuy xa mà gần. Tuy lạ mà quen. Thấm đẫm tâm tình bạn đồng niên, đồng khóa. “Có gì đẹp trên đời hơn thế / Người yêu người, sống để yêu nhau” (Thơ Tố Hữu).
-
Trên chuyến du hành của chúng ta từ bấy đến nay, có vài bạn đã bỏ chúng ta mà ra đi vĩnh viễn:
- Bạn Nguyễn Xuân Minh, lớp E, mất ngày 11-08-2017 sau một thời gian dài mắc bạo bệnh. Rất nhiều bạn trong khóa của chúng ta đã đến chia buồn cùng tang quyến.
- Bạn Nguyễn Hữu Giáp, lớp E, đột ngột ra đi vào ngày 03-10-2018. Bạn Giáp vốn là người khỏe mạnh, cao lớn, dáng người cân đối từ nhỏ.
- Bạn Nguyễn Chí Lập, lớp E, mất ngày 24-12-2018, sau một thời gian mắc ung thư.
Theo thuyết lượng tử, linh hồn các bạn ấy “liên đới” với các vì sao tinh tú xa xôi trong Vũ trụ bao la, mang theo các kỷ niệm êm đềm, tươi đẹp một thời.
-
Rồi trận Đại hồng thủy năm 2020 (cảnh biển nước trắng trời như nhấn chìm tất cả), rồi đại dịch Covid-19 bắt hết thảy chúng ta phải “giãn cách”, rồi chúng ta đã chứng kiến các diễn biến kinh hoàng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021, cả xã hội nín thở trong lặng thinh, đường phố vốn náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên hoang vắng. Chúng ta chỉ mới “thở phào một cách rón rén” từ tháng 4/2022 đến nay thôi.
-
Quy luật muôn đời vẫn thế, “hết mưa là nắng hửng lên thôi”. Bằng chứng rõ ràng là năm nay một số lớp đã và đang tổ chức họp lớp nhân 45 năm ngày tốt nghiệp Cấp 3 Đồng Hới. Xem ảnh thấy các bạn vui tươi và hân hoan. Xin gửi những lời chúc “có cánh” đến các bạn!
-
Cuối cùng, để tránh cho các bạn không bị “tra tấn” bởi một status dài lê thê, mình đành phải kết thúc bằng một ý trong bài thơ của Hàn Mặc Tử “Trăng vàng trăng ngọc” (Hàn Mặc Tử sinh tại làng Lệ Mỹ, thị xã Đồng Hới - nay là phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Chúng ta hãy xem quãng thời gian 1974-1977 ở Cấp 3 Đồng Hới như “Trăng vàng trăng ngọc”, một hoài niệm đẹp, xa thẳm nhưng đêm rằm vẫn tỏa sáng tưới mát tâm hồn mỗi chúng ta.
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán “đoàn viên”, ước “hẹn hò”...
“Đoàn viên”, “hẹn hò” sẽ đưa chúng ta quay lại “hân hoan, tay bắt mặt mừng”.
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời
Trăng của Rạng ngời chính là vầng trăng của tuổi học trò đầy mộng mơ Khóa 74-77 Cấp 3 Đồng Hới!
➖➖➖