Hè này gia đình levanloi vẫn giữ thói quen về quê … nghỉ hè (chứ không phải về quê ăn Tết). Về quê đợt này rất nhớ BelUnion Trại hè 2012: không có lời nguyền 13 thứ Sáu, không du lịch “mạo hiểm” (mặc dù động Sơn Đòong đã được Quang Binh People Committee cho phép khai thác nhưng giá ngất ngưởng US$3,000-5,000 và chỉ tập trung cho “Tây”), không có Gala Dinner, không có màn bịn rịn chia tay ở nhà chờ tàu nóng đến 38-39 độ C, không có các cháu nói 3 ngôn ngữ như nhau và rất thông thạo nhạc quốc tế, … Thiếu nhiều thứ quá. Nhớ.
Khi gia đình levanloi về Hà Nội thì có gia đình Trân-Trọng-cháu Minh Trang nối tiếp du lịch Quảng Bình. Hình như gia đình này vào để đón bão (bão Jebi) J.
Năm nay thời tiết mát dịu, không gian của Quảng Bình xanh hơn hẳn các năm trước. Sáng Mr. levanloi vẫn jogging, tiếng sóng vẫn vỗ bờ rì rào âm thanh M-I-S-S—B-E-L-U-N-I-O-N- cùng với gió Đông từ biển Đông thổi vào mát nhẹ …
Báo cáo với các bác người dân Quảng Bình vẫn miệt mài với mưu sinh, giọng phương ngữ vẫn thế (nặng mà nhẹ, khó hiểu mà dễ gần, ngôn từ quê mà thật, chào hỏi ít lễ nghi mà vẫn trân trọng). Du khách nhiều hơn, giá cả được đẩy lên cao. “Tây” đến nhiều hơn; Hà Nội - Quảng Bình mỗi ngày 2 chuyến bay (ATR 72), Tp. HCM – Quảng Bình mỗi ngày 1 chuyến bay (Air Bus 321), …
Màn ca nhạc buổi tối ở Sun Spa Resort có thêm nhóm hát rong từ Philippines (1 chàng với 2 nàng 100% western style) hát nhạc Tây nhưng dở hơn nhiều so với các ca sỹ “vườn” của Đồng Hới: nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn, Vietnamese style Lounge music, … vừa hát vừa giơ tay chỉ hướng Đông và chỉ lên Trời; quê nhưng rất đỗi thân quen, gần gũi, …
Nhà thơ Chế Lan Viên đã đúc kết: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.../Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương". Gửi tặng các anh/chị một đoạn thơ của nhà thơ Ý Nhi về Quảng Bình:
Tôi chợt hiểu giữa cuộc đời ta sống
Có những điều chẳng dễ nhận ra đâu
Có những điều hệ trọng lớn lao
Bỗng nhận biết khi về miền đất cũ
Vui nhã
levanloi
---
PS. Ảnh cồn cát Quảng Bình: